Những mẩu chuyện hay về Bác Hồ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Mỹ Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:00' 06-02-2012
Dung lượng: 147.4 KB
Số lượt tải: 87
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Mỹ Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:00' 06-02-2012
Dung lượng: 147.4 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích:
0 người
loài cá hoá chim bằng
Làng chùa nhoà trong khói sương lam. Dưới gốc cây đa đầu làng, trên bờ sông Lam, bên đầm sen ngọt ngào hương sắc, có một cô bé gái đang chăn mấy con bò.
- Cháu Thanh ơi! Mẹ cháu… có chuyện chi…người ta đang dìu mẹ cháu về nhà kia kìa! Bé Thanh với cái tuổi lên bảy, dáng mảnh khảnh, rời khỏi gốc đa, chạy hối hả về phía những người đang chạy về mình.
Dưới bóng tre đầu làng, bà đồ Hoàng Xuân Đường – bà ngoại của bé Thanh, cùng mấy người chạy ra phía đầm sen. Gió đồng lùa những dải lưng, dải yếm của họ bay phấp phới về phía sau…
Về tới đầu sân nhà, cơn đau chuyển bụng làm chị nho Sắc mệt mỏi phải ngồi thụp xuống, ôm bụng, rên rỉ…rồi phảI nặng nhọc lắm mới đưa được chị nho Sắc vào giường.
Chim chiều về tổ đang ríu rít trên ngọn cây thị. Bà Đồ chốc chốc lại mắng yêu con gái:
Tham công tiếc việc cho lắm… Đã bảo ở nhà, gần kì sinh nở rùi… đừng có đi mần đồng xa nữa..
Từ trong nhà chị nho Sắc, tiếng cô An ( em gái chị nho Sắc ) nói khoả lấp cả tiếng khóc chào đời của đứa bé!
Bà Đồ quát:
Cái con bé, có im miệng quở độc cháu đi không!... Đưa cái Thanh nứa…nhanh lên…cắt rốn cho cháu…Rồi ! Xong rồi….Đưa cái quần cũ của cha mi đây…Trên dây phơI ấy.TôI đã giặt kỹ rồi. ủ cháu vô quần ông cho có…hơI ấm ông, nó sẽ được sáng dạ, học giỏi hơn ông, hơn cha cho mà coi…
Rồi bà dặn cho chị nho Sắc:
con nhớ là hàng ngày phảI chăm lau sạch đĩa đèn rồi hãy đổ dầu thắp. Các cụ thường dạy: “ Sinh con dạ sáng làu làu nhớ mẹ ngày trước chăm lau đĩa đèn”.
Tiếng rên của chị nho nhỏ dần và im bặt. Tiếng khóc oa oa của đứa bé vẫn chưa dứt hẳn. Và cáI ngôn ngữ đầu tiên ấy dã hoà âm trong tiếng gà gọi con lên ổ, tiêng bò gọi bê vào chuồng, tiếng chim câu ríu rít trên cành thị, tiếng lá reo, tiếng đồng xa vọng về…
Hương sen từ ngoài đầm bay theo gió pha lẫn mùi bồ kết cháy từ nồi than trong buồng chị nho Sắc toả ra ngào ngạt.
… Ông đồ Hoàng Xuân Đường ngồi xếp bằng trên phản gụ. Anh nho Sắc ngồi đối diện với ông nhạc, vẻ thoải mái. Bé Khiêm ngủ say nằm sát bên đùi ông ngoại, chân duỗi dài sang gần chỗ cha nó ngồi. Ngọn đèn dầu lạc trên mép đĩa toả sáng khắp gian nhà.
Những con thiêu thân sa vào đĩa dầu vẫy đôi cánh mỏng yếu ớt, chới với…Bên cạnh, cáI đỉnh trầm nhỏ thư thả nhả ra những sợi khói thơm mảnh như chỉ.
Anh nho Sắc rót rượu vào chén cho bố vợ. Sau khi uống cạn chén rượu, ông đồ nói:
mừng cho nhà ta, mừng cho cả họ Nguyễn làng Sen….
Ông đồ đứng lên, dáng cung kính, thắp năm nén hương, vái năm vái trước bàn thờ gia tiên. Ông đứn nghiêm trang trước làn hươ
Làng chùa nhoà trong khói sương lam. Dưới gốc cây đa đầu làng, trên bờ sông Lam, bên đầm sen ngọt ngào hương sắc, có một cô bé gái đang chăn mấy con bò.
- Cháu Thanh ơi! Mẹ cháu… có chuyện chi…người ta đang dìu mẹ cháu về nhà kia kìa! Bé Thanh với cái tuổi lên bảy, dáng mảnh khảnh, rời khỏi gốc đa, chạy hối hả về phía những người đang chạy về mình.
Dưới bóng tre đầu làng, bà đồ Hoàng Xuân Đường – bà ngoại của bé Thanh, cùng mấy người chạy ra phía đầm sen. Gió đồng lùa những dải lưng, dải yếm của họ bay phấp phới về phía sau…
Về tới đầu sân nhà, cơn đau chuyển bụng làm chị nho Sắc mệt mỏi phải ngồi thụp xuống, ôm bụng, rên rỉ…rồi phảI nặng nhọc lắm mới đưa được chị nho Sắc vào giường.
Chim chiều về tổ đang ríu rít trên ngọn cây thị. Bà Đồ chốc chốc lại mắng yêu con gái:
Tham công tiếc việc cho lắm… Đã bảo ở nhà, gần kì sinh nở rùi… đừng có đi mần đồng xa nữa..
Từ trong nhà chị nho Sắc, tiếng cô An ( em gái chị nho Sắc ) nói khoả lấp cả tiếng khóc chào đời của đứa bé!
Bà Đồ quát:
Cái con bé, có im miệng quở độc cháu đi không!... Đưa cái Thanh nứa…nhanh lên…cắt rốn cho cháu…Rồi ! Xong rồi….Đưa cái quần cũ của cha mi đây…Trên dây phơI ấy.TôI đã giặt kỹ rồi. ủ cháu vô quần ông cho có…hơI ấm ông, nó sẽ được sáng dạ, học giỏi hơn ông, hơn cha cho mà coi…
Rồi bà dặn cho chị nho Sắc:
con nhớ là hàng ngày phảI chăm lau sạch đĩa đèn rồi hãy đổ dầu thắp. Các cụ thường dạy: “ Sinh con dạ sáng làu làu nhớ mẹ ngày trước chăm lau đĩa đèn”.
Tiếng rên của chị nho nhỏ dần và im bặt. Tiếng khóc oa oa của đứa bé vẫn chưa dứt hẳn. Và cáI ngôn ngữ đầu tiên ấy dã hoà âm trong tiếng gà gọi con lên ổ, tiêng bò gọi bê vào chuồng, tiếng chim câu ríu rít trên cành thị, tiếng lá reo, tiếng đồng xa vọng về…
Hương sen từ ngoài đầm bay theo gió pha lẫn mùi bồ kết cháy từ nồi than trong buồng chị nho Sắc toả ra ngào ngạt.
… Ông đồ Hoàng Xuân Đường ngồi xếp bằng trên phản gụ. Anh nho Sắc ngồi đối diện với ông nhạc, vẻ thoải mái. Bé Khiêm ngủ say nằm sát bên đùi ông ngoại, chân duỗi dài sang gần chỗ cha nó ngồi. Ngọn đèn dầu lạc trên mép đĩa toả sáng khắp gian nhà.
Những con thiêu thân sa vào đĩa dầu vẫy đôi cánh mỏng yếu ớt, chới với…Bên cạnh, cáI đỉnh trầm nhỏ thư thả nhả ra những sợi khói thơm mảnh như chỉ.
Anh nho Sắc rót rượu vào chén cho bố vợ. Sau khi uống cạn chén rượu, ông đồ nói:
mừng cho nhà ta, mừng cho cả họ Nguyễn làng Sen….
Ông đồ đứng lên, dáng cung kính, thắp năm nén hương, vái năm vái trước bàn thờ gia tiên. Ông đứn nghiêm trang trước làn hươ
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất